Xem sách hay

Ngày Mai, Tôi Biến Mất, Cậu Sẽ Hồi Sinh – Tập 2 (Tặng Kèm Fold Postcard + Poster – Số Lượng Có Hạn) – Phát Hành Dự Kiến 28/02/2019

Mua ở đâu?
Fujimaru

Fujimaru, sinh năm 1988, trong một gia đình tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản, là em trai của người chị gái giỏi giang trên mọi phương diện, khiến cho anh không mấy tự tin vào năng lực của mình. Chính vì lý do đó mà Fujimaru luôn mong muốn có một cô em gái đáng yêu, và để thực hiện cho …

“Ngày mai, tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh” (tên gốc: Ashita, boku wa shinu, kimi wa ikikaeru) là tiểu thuyết đầu tay của tác giả Fujimaru, đã xuất sắc giành giải vàng (Golden prize) tại cuộc thi viết light novel lần thứ 19 của Dengeki Bunko. 

“Ngày mai, tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh” là một câu chuyện tình lãng mạn được pha chế với những gia vị độc đáo, tạo nên cảm xúc thăng hoa và bất ngờ không giống với bất kỳ motif tiểu thuyết nào trước đấy. Người đọc có thể có được những phút giây thư giãn hài hước với những nội dung gần gũi, giản dị và tươi sáng nhưng cũng từ đấy mà những diễn biến éo le xảy ra ngay lập tức, khiến ta phải tự hỏi không biết liệu tác giả có đang đùa giỡn với mình không?

Cốt truyện liên tục được phát triển và mở rộng xuyên suốt 3 tập truyện, các nhân vật, các tình tiết luôn có hướng phát triển riêng và những diễn tiến mới, đưa độc giả tới bất ngờ này cho tới bất ngờ khác.

Yumesaki Hikari, cô gái vốn dĩ đã qua đời vì tai nạn giao thông, nay đã trú ngụ trong thân thể Sakamoto Akitsuki. Cứ cách một ngày, linh hồn của họ lại hoán đổi cho nhau, luân phiên điều khiển cơ thể Sakamoto với ký ức độc lập. Và như vậy, cuộc sống chung thân thể, chỉ có thể liên lạc với nhau qua nhật ký của họ cứ thế trôi đi đến kỳ nghỉ mùa hè.

Ngày nọ, cô nàng siêu ngốc thích bày trò chơi khăm kia thông báo cho Akitsuki một tin cực chấn động:

“Sakamoto! Hình như e-em gái có bạn trai rồi?”

Cái gì thế hả? Nhưng mà tại sao cô em gái lại ôm gối rưng rưng, rồi giận rỗi với Sakamoto?

Và rồi, vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ, sự cố khủng khiếp đã xảy ra, báo hiệu hiện thực tàn khốc sắp tới. Thời điểm họ đổi chỗ cho nhau đã sớm hơn 5 phút – tức thời gian hồi sinh của Hikari đã giảm đi 5 phút. 

Ngay cả mẹ của Hikari cũng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện đau buồn tuyệt vọng!

Sakamoto sẽ phải đối mặt với thực tế rằng… Hikari đã không còn tồn tại nữa như thế nào?

Phần thứ hai trong vở hài kịch tuổi thanh xuân của hai con người luôn nương tựa vào nhau nhưng vĩnh viễn không thể gặp mặt! 

Bố cục sách:

Cut 1: Hôm nay tôi làm cậu giận, cậu muốn trả miếng

Cut 2: Hôm qua em gái được người ta tỏ tình, tại sao lại nổi giận với tôi?

Cut 3: Hôm nay tôi đi du lịch, cậu tuyệt vọng làm liều

Cut 4: Hôm qua, cậu gặp cô ấy, tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra

Cut 5: Hôm nay, chúng tôi cùng đi xem pháo hoa, cô ấy vờ như không có chuyện gì xảy ra

Cut 6: Ngày mai, tôi biến mất, cậu nói: “Mẹ ơi con đã trở về”.

Cut 7: Một ngày nào đó, tôi sẽ ôm lấy cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Lời bạt.

Trích dẫn:

“Tạm thời bỏ qua chuyện này, Sakamato, làm sao mà cậu biết được Hikari nghiện kiểu mỹ nhân bề ngoài bạo lực bên trong yếu mềm ?!” 

Hả, cậu ta nói gì thế không biết? 

“Hi hi hi, mà lần này đúng là đã gây không ít phiền phức cho cậu, thế nên tớ sẽ tặng cho cậu một phần thưởng!”

Cậu cũng biết đã gây ra không ít phiền phức à? Gì cơ, phần thưởng? Cậu lại định cho tôi chạy một vòng khắp nơi nữa đúng không? 

“Ngay bây giờ hãy mở máy tính lên!” 

“Máy tính à?” 

Dường như lần này định trực tiếp trả lời cho tôi biết luôn. Lần trước cậu ta để tôi chạy lòng vòng loanh quanh một hồi, đến cuối cùng chỉ nhận được một lời bày tỏ cực kỳ mơ hồ và quanh co vòng vèo không kém. Bây giờ trực tiếp như thế này, thì chắc không phải cái gì khó có thể nên lời đâu nhỉ? 

Tôi vừa cằn nhằn vừa khởi động máy tính. Và rồi… ………………. ………… 

“Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!” 

Tôi nhìn vào hình nền máy tính, gào lên kích động. 

Đợi một chút, đợi một chút, đợi một chút! Hả, t-tại sao chứ?! 

Tôi chẳng hề nói gì cả! Tại sao lại bị lộ được cơ chứ?! 

“Chẳng lẽ là…” 

Tôi vội vàng lấy di động ra, kiểm tra lại các thư nhận được ngày hôm qua.

Ở đó có một mail từ Misaki.

“Xin chào, tiền bối vẫn khỏe chứ ạ? Dạo này không thấy anh đến thăm quán, kể từ đó doanh số bán ra của kem trái cây tươi đã giảm xuống rất nhiều. Anh có muốn tới quán không? Em muốn được gặp tiền bối ♥” 

Ừm. Thế này cũng tốt, từ lúc cô bé này bộc lộ bản chất xong, mỗi lần cô ấy nói muốn gặp, chỉ khiến tôi thêm ghét bỏ sự ngây thơ dễ dụ đậm chất trai tân của mình thôi… Sao cũng được, quan trọng hơn là, vấn đề nằm ở đoạn tiếp theo. 

“À mà chuyện của anh với cô gái anh thích đã có tiến triển gì chưa ạ? Chính là cái vị mà anh muốn xoa đầu với ôm thật chặt ~ ấy. Nếu em nhớ không nhầm thì người ta còn thường xuyên gọi anh là ‘trai tân’ và ‘trăng chất phác’ nữa đúng không. Hi hi, em khá là muốn làm bạn với người đó, thế nên lần này anh phải giới thiệu cho em đấy.” 

Mail này đã gửi tới tôi của ngày hôm qua. Mọi người có hiểu tôi muốn nói gì không? 

Tôi của ngày hôm qua. Tôi. Của ngày hôm qua. 

Rồi, hãy quay trở về với câu chuyện của chúng ta. 

Đầu tiên, tôi nhìn lên màn hình desktop của máy tính cá nhân.

Ở đó, hình nền đã được thay đổi thành một bức tranh minh họa. 

Một bức tranh được chính tay cậu ta vẽ, chắc hẳn đã dùng tới tấm bảng vẽ điện tử, món quà mà trước đây tôi từng tặng và giờ đã hoàn toàn quên bẵng mất sự tồn tại. Nội dung chủ yếu của bức tranh chính là hình ảnh một gã trai mặt mũi dữ tợn, nhưng hai má đỏ rực, đang từ đằng sau ôm chặt lấy một thiếu nữ tóc đen, lại còn đang xoa đầu người ta nữa. 

Nói cách khác, đây có nghĩa là… ? 

Một cách ngắn gọn, danh tính của cô gái tôi thích, đã bị phát hiện rồi…………. ………………………. 

“Aaaaaaaaaaaaaaaa! Xong rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” 

Thật là! Misaki là đồ ngốc! Đồ ngốc! 

Không, dù sao cũng không hoàn toàn là do lỗi của Misaki, thế nhưng đừng có nói lại tất cả những gì tôi đã bảo cho “tôi của hôm qua” nghe chứuuuuuuuuuuuuuuu! 

“Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi! Hoàn toàn hiểu lầm rồi! Không phải như thế đâu!” 

Cả đời tôi chưa bao giờ đỏ mặt đến như vậy, nhưng giờ thì đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Nhìn kỹ hơn, hóa ra ở một góc của bức tranh còn có lời nhắn mà Yumesaki Hikari đã để lại: 

“Không ngờ cậu lại có suy nghĩ như thế! Hi hi, tớ rất vui! Mà quan trọng hơn là, hộp khăn giấy có vẻ lại hết rồi, chẳng lẽ là… Áaaaaaaa! ♥” 

“Không phải như vậy! Đấy là tại vì cậu toàn lấy khăn giấy làm búp bê thời tiết còn gì!” 

Đối mặt với sự hiểu lầm kinh khủng này, tôi gào lên, mặt mày đỏ rực như cà chua chín. 

Ôi ôi… xong rồi. Tôi vốn dĩ còn định giữ bí mật cả đời này chứ…

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?