…Khu rừng rậm rạp trông đẹp mắt. Những dây nho leo đầy giàn nở bông trắng thòng xuống che khuất hàng rào kẽm gai. Lối đi lát đá đẻo thành từng viên như gạch thẻ. Mỗi khúc cua lại nhìn thấy hình tượng một côn trùng đúc bằng chất liệu kim loại, như loài mối, ong, kiến cùng một cỡ như mấy con thú nhồi bông.
Nhìn thấy ba lần cũng là một con mối, bọn tôi mới biết là đi lạc.
Bà có nhớ đường ra không?
Tôi ít khi trở lại chỗ này, Sarah nói. Cha tôi cũng ít khi ra đây.
Nghĩ tới chuyện Betty với cha nàng khiến cho Sarah đi lạc đường hoài. Đến đây bọn tôi quẹo trái, nhìn thấy hình tượng con mối, rồi lại qua phải nhìn thấy hình con bọ ngựa. Nó đang liếc nhìn trộm thân xác nàng Gwendolyn Eady đang nằm chàng hảng.
Nàng nằm ngửa, chiếc váy tung lên tới ngang lưng,. Mấy vết đạn nhắm bắn ngay vô ngực và mắt. Loại súng nòng 22 ly bắn nhanh, bọn sát thủ chuyên nghiệp, bọn lừa đảo, hoặc bọn cớm mới sử dụng loại súng này. Hai tay nàng chìa ra, móng tay dính đầy máu thịt tươi rói. Nàng chống cự dữ lắm với tay sát thủ. Đôi giày mòn cả gót một chiếc vừa sút ra. Cổ và tay áo xé rách toạc.
Tôi quỳ xuống nhìn, khuôn mặt nạn nhân chết vô tư. Đôi mắt Gwen nhắm nghiền, như vừa được chợp mắt một giấc ngủ ngắn. Tôi kê mặt úp sát vô miệng nàng coi có còn hơi thở, áp sát vô nữa nhưng tâm trí tôi thì không thể gần được nàng, không còn nhận ra được nàng bởi nàng đã chết.
Một tiếng nói bỗng tự phát, trào ra ngoài miệng, có phải tiếng nức nở hay là tiếng kêu gào…
Trích trong Nàng Betty Đen của tác giả Walter Mosley