Xem sách hay

Nam Nữ Bình Quyền

Mua ở đâu?
Đặng Văn Bảy

“Anh X vợ mới thay sinh. Một hôm đi gặp anh Y, anh Y hỏi thăm: “Chị sanh trai hay gái vậy anh? – Con gái anh à (Bộ X không được mấy vui). – Ối sanh thứ đồ báo hại tốn tiền đó mà làm gì, phải chi sanh được một thằng con trai, chắc anh chị mừng húm thôi.”

Sanh con gái sợ uổng công nuôi, mà bán con về nhà chồng, sao lấy tiền lại không sợ? Nuôi con heo, con gà để bán, không sợ uổng công, mà nuôi con gái để bán lại tiếc công, nhơn đạo có như thế chăng? Bán con đã là ác, muốn bán mà không muốn nuôi, cái ác lại càng quá. Nói rằng không phải bán con, vậy kịp khi gả con, cha mẹ định đòi hỏi một số tiền, không bán là gì?

Con gái không phải là con sao? Con gái không phải là dòng họ của mình sao? Con sanh ra không phải để nối dòng cho một cha, mà để nối dòng cho cả hai bên: cha và mẹ, nội và ngoại. (Tôi dùng chữ ngoại đây, chỉ tưởng là tiếng đặt ra để chỉ về phía bên mẹ, chớ chẳng phải nghĩ cho có ý ngoại là ngoài.) Lẽ thì đứa con phải lãnh cả họ của cha và mẹ, nhưng làm thế lại sanh nhiều sự gàn trở, không tiện về điều biên chép hay kêu gọi, nên đành phải cho con theo họ cha. Đàn ông cũng có phần hơn rồi, nhưng con theo họ cha hay họ mẹ, thiết nghĩ điều ấy cũng chẳng nghĩa gì mà chỉ riêng con của một người được được, vì con ấy là con chung, rồi cũng không bảo được thế nào là con không nối dòng cho mẹ và nữ sinh ngoại tộc. Một người con gái thời con ấy là con mình, về sau đứa con gái ấy có con, thời con ấy là con của con mình, không phải là máu thịt sao? Không phải một cội mà sanh ra sao?”

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?