Thời gian chưa bao giờ chờ đợi ai và đời người cũng thế. Nó như một hành trình dài mà chúng ta đều phải trải qua. Khi tôi còn trẻ, tôi cũng từng mơ mộng rất nhiều để rồi khi giờ đây, thế giới quan trong tôi cũng dần thay đổi bởi những sự va vấp của bản thân. Và chính điều đó khiến tôi trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không ai sinh ra mà có thể biết hết tất cả mọi thứ và ta càng không thể biết điều gì sẽ xảy đến với mình ở phía trước vì mọi điều trên đời này là vô thường.
Mình Có Thương Mình? – nó không chỉ là câu hỏi dành riêng cho Quỳnh Như mà dành cho tất cả chúng ta. Đã có một lúc nào bất giác chúng ta dành cho mình một khoảng lặng để nhớ về những điều đã đi qua trong cuộc đời. Để rồi hối tiếc, chạnh lòng, để rồi buồn vui với nó. Mọi cung bậc cảm xúc mà ta có cho dù thế nào thì nó cũng là những điều thật đẹp bởi khi ấy ta được sống thật với con người mình một cách không che đậy. Những nỗi buồn đôi lúc đến từ chính sự tử tế của bản thân mình.
Đã đi qua hơn nửa của đời người, tôi nhận ra sống và chết thật ra chỉ cách nhau đúng một hơi thở. Ngay tại thời điểm hiện tại, tôi chỉ mưu cầu sự an nhiên trong tâm hồn và mong những ngưòi mà mình yêu quý đều khỏe mạnh. Những ai còn nhớ và nhận ra tôi qua từng vai diễn mà tôi thể hiện đều là điều khiến tôi trân trọng. Ánh hào quang của showbiz giờ đây đã không còn quá nhiều ý nghĩa đối với tôi. Do vậy tôi hoàn toàn đồng cảm với những điều Như viết.
Quỳnh Như đã dùng chính sự trải nghiệm và lăng kính của bản thân để viết về thế giới xung quanh một cách tự nhiên và chân thành, đơn giản và dễ hiểu. Quỳnh Như có thể đúng và sai trong quan điểm của chính mình nhưng cho dù như thế nào thì cũng đáng khen ngợi vì Như đã dũng cảm làm những thứ mà Như tin và lựa chọn. Và tôi mong những điều Như gửi gắm qua từng trang sách có thể chạm vào đâu đó trong tâm hồn của những người đọc nó. Tôi chúc Như thành công với quyển sách đầu tay của mình.
Mời bạn đón đọc.