Lưu Bị Chiêu Liệt Đế Thục Hán
Lưu Bị là người kế thừa tiên tổ Lưu Bang, hoàng đế thứ hai lập quốc từ thân phận thường dân. Lưu Bị tự Huyền Đức,người huyện Trác, con cháu đời sau của Tring Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng – con Hán Cảnh đế, thuộc nhánh ở xa của Hoàng tộc triều Hán. Từ nhỏ sống cảnh bần hàn, cùng mẹ bện chiếu đan giày mưu sinh…
… Công nguyên năm 221, Lưu Bị xưng đế ở Thành Đô, quốc hiệu là Hán, sử gọi là thục hoặc Thục Hán, niên hiệu là Chương Vũ. Năm thứ hai, để báo thù việc Ngô quốc cướp Kinh Châu, giết Quan Vũ, Lưu Bị phát binh tiến công Ngô quốc, bị đánh bại trong trận Di Lăng, phải rút về thành Bạch Đế, giao con là Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng rồi mất không lâu sau đó.
Theo dõi cả cuộc đời Lưu Bị có thể nhận thấy: trong lịch sử các vị hoàng đế, Lưu Bị là người rất đặc biệt. Trên phương diện lập nghiệp còn kém xa so với Lưu Bang và Hán Vũ đế, song lại có ảnh hưởng lịch sử không kém gì tổ tiên, được xưng là “hoàng đế bình dân có nhân duyên nhất” trong lịch sử các hoàng đế Trung Hoa.
Mời bạn đón đọc.