Tác giả kịch bản đã rất khéo léo tạo ra những tình tiết thú vị, thậm chí… tréo ngoe, trong mối quan hệ giữa Lucky Luke với anh chàng Bàn tay nhám, "Vua ảo thuật". Với nghệ thuật làm đảo lộn mọi chuyện, đã gây những bất ngờ thú vị.
Thứ nhất, vận động ngoài… trang giấy để đảo ngược vai giám hộ từ Lucky Luke đối với mình thành ra mình giám hộ anh cao bồi nghèo, đơn độc này.
Thứ hai, trút tội cho Lucky Luke với lập luận "thừa nhận tất cả những sự việc" không có nghĩa là "thừa nhận tội lỗi" (cho làm… luật sư coi bộ quả phù hợp).
Bất ngờ tới nỗi Lucky Luke ngớ ra và cười phá lên rằng đây là một "tên lẻo lự". Tuy vậy, chi tiết này cho thấy cái… nghiệp chướng của Bàn tay nhám không chỉ ở chỗ "đôi tay của anh ta" ( mà "có khi anh ta cũng không ý thức được chúng ta phạm điều gì"), mà ở cái lưỡi lẻo lự, cùng cái đầu biết xếp đặt kế hoạch, âm mưu, cũng như cũng rất giỏi xoay xở, ứng biến với nhiều tình huống bất ngờ.
Từ đó, mở ra cái kết hoàn toàn mở, để bạn đọc ngẫm nghỉ và loay hoay kiểu… hoàng tử Hamlet (to be or not to be): Thật ra Bàn tay nhám là nhân vật kiểu gì? "Mũ trắng" hay là "mũ đen", tà hay chính?… Tạo được một câu chuyện với kết luận mở như vậy, đúng là… bậc nhà nghề (thượng thừa) vậy, thưa tác giả Van Banda!
Một bất ngờ nho nhỏ khác mà tác giả cũng dành cho chúng ta: trong truyện này, Lucky Luke chẳng phải là … kẻ ngu lâu, vì càng về sau anh chàng càng biết "ăn miếng trả miếng" với Bàn tay nhám.
Mời bạn đón đọc.
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn