Khuôn Mặt Bị Đánh Cắp – Hồi Ký Của Một Phụ Nữ Trẻ Lớn Lên Dưới Thời Taliban:
Là tác giả một cuốn sách, nhưng Latifa sẽ không bao giờ có được dòng tiểu sử nào. Những gì người ta biết về cô sẽ chỉ là thông tin tối thiểu: sinh năm 1980 ở thành phố Kabul. Thậm chí “Latifa” cũng không phải tên thật, vì cô đang trốn tránh những kẻ sẵn sàng truy lùng tới tận nước Pháp, nơi cô đang ẩn náu, theo fatwa trừng phạt những lời cô từng nói ra.
“Những ô mắt cáo ở vùng mắt chiếc burqa khiến tôi nhớ đến cái lồng nhốt con chim hoàng yến. Và con chim yến, lần này, lại là tôi.
Tôi chui ra khỏi cái áo burqa mà cảm thấy nhục nhã và tức giận. Khuôn mặt tôi là của tôi. Kinh Koran nói rằng phụ nữ có thể trùm khăn áo, nhưng cũng nói rằng vẫn phải nhận ra được họ. Taliban muốn đánh cặp khuôn mặt của tôi, muốn cấm đoán chúng tôi chính khuôn mặt của mình. Điều này là không thể. Tôi sẽ không cho phép điều này. Tôi sẽ không nhượng bộ.
Không quan sát thế giới Taliban theo khía cạnh chính trị, hệ tư tưởng hay xã hội ở cấp vĩ mô nữa, ở đây chúng ta được nghe chuyện đời những người phụ nữ bình thường, qua tiếng nói một cô bé vừa tròn mười sáu khi những bóng đen tràn đến tước đoạt tuổi hoa niên của mình. Tiếng nói cất lên vì một “giấc mơ hòa bình và dân chủ”.
Cuốn sách dành tặng cho tất cả những thiếu nữ và phụ nữ Afghanistan vẫn giữ gìn nhân phẩm của mình cho đến tận hơi thở cuối cùng; cho những phụ nữ bị tước bỏ quyền lợi trên chính đất nước mình; cho những ai vẫn sống trong cảnh tăm tối, dẫu chúng ta đang ở thể kỷ XXI; cho tất cả những phụ nữ đã bị hành quyết giữa cộng đồng, không xét xử và không ai trắc ẩn, trước mắt cả con cái lẫn những người thân của mình.
Mục lục:
Bản đồ Afghanistan
Bảng niên đại tóm tắt
1. Lá cờ trắng trên nóc thánh đường Hồi giáo
2. Chim yến trong lồng
3. Ba cô gái nhỏ
4. Những cuộc tàn sát và những phép màu
5. Những cô bé ở hạt Taimani
6. Săn Diều
7. Ai nói ở Afghanistan?
Lời bạt.
Mời bạn đón đọc.