Georges Simenon, nhà văn Bỉ viết tiếng Pháp, sinh năm 1903, đã đựơc cả thế giới đánh giá là một cây bút viết truyện hình sự tầm cỡ bậc thầy và viên thanh tra Maigret – nhân vật chính trong những truyện hình sự của ông; nhân vật mà tác giả đã dành phần lớn tâm lực, trí tuệ và lòng ưu ái của mình để xây dựng nên – đã trở thành quen thuộc đối với hàng triệu triệu bạn đọc khắp năm châu.
Cuốn tiểu thuyết Kẻ Góa Vợ này nói đến câu chuyện của Jan một cô gái điếm có thẻ hành nghề bị hành hung, bị rạch mặt một buổi tối xế cửa nhà gã, gần một ngôi nhà chứa. Thanh tra Goóc đã hướng dẫn gã tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo lãnh cho Jan. Tám năm trời sống với nhau, có thể gọi là hạnh phúc, mặc dầu là một thứ hạnh phúc khép kín trong một tiểu vũ trụ. Nhưng khi Jan hỏi Anh hạnh phúc chứ Béc na? thì gã lại chỉ có thể trả lời Anh không bất hạnh. Đó là nguyên nhân của mọi sự chăng. Đó là lý do khiến nàng phải sụt sịt khóc thầm khóc vụng, không thành tiếng chăng? Phải chăng vì thế mà nàng mất tích? Phải chăng vì thế mà nàng gã đã để tuột mất cái một phần nghìn nhỏ nhoi trong việc biến Jan thành một người vợ bình thường, trong việc tìm kiến hạnh phúc. Vậy cái gì đã dẫn đến nguyên nhân cái chết của Jan ? Giữa thanh tra cảnh sát Goóc và Jăng tê Béc na ai là người thua cuộc?