Hoàng Tử Bé:
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint Exupéry, thường được gọi là Spaint-Exupéry hoặc vắn tắt và thân mật là Spaint-Ex, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1900. Năm 1921, sau khi tốt nghiệp Ecole des Beaux Arts (trường Mỹ thuật), Spaint-Ex nhập ngũ, ngành phi công. Năm 1926, tác phẩm đầu tay của ông L’Aviateur (Phi công) ra đời. Tiếp theo là các cuốn: Courrier du Sud (Chuyến thư miền Nam – 1929); Vol de nuit (Bay đêm – 1931); Terre des Hommes (Cõi người ta – 1935); Pilote de Guerre (Phi công thời chiến – 1942); Le Petid Prince (Hoàng tử bé – 1943). Và một số tác phẩm được phổ biến sau khi ông tử nạn máy bay (1944).
Le Petid Prince (Hoàng tử bé) ra đời như một huyền thoại. Tác phẩm vỏn vẹn có 104 trang nguyên tác, bìa và tranh minh hoạ do chính tác giả vẽ; một cuốn sách dành cho trẻ em, hay đúng hơn dành cho người lớn đã từng là trẻ em…. lại được đón nhận bởi toàn thế giới, không chỉ riêng những châu lục lâu đời. Tác phẩm “nhỏ bé” này đã được dịch ra trên một trăm ngôn ngữ khác nhau, kể cả những ngôn ngữ ít người nghe biết: Tiếng paptamento ở Curacao, tiếng faerosk ở quần đảo Féroé, tiếng quichua ở Xích đạo…. Thật là một hiện tượng hiếm có trong văn học.
Hoàng tử bé là một tác phẩm triết học đượm sắc thi ca. Nhưng những nghĩ suy thẳm sâu tiềm tàng ấy được diễn cảm nhẹ nhàng với một ngôn ngữ trong sáng, bình dị đến lạ thường. Nói như Boileau “Điều ta thấu rõ sẽ được diễn cảm suông sẻ, và ngôn ngữ từ để thể hiện cứ thế mà trào luôn”. Mà triết học đâu phải là cái gì xa xôi, đó là những cách cảm nhận cuộc sống, những gì thận thiết quanh ta, như một thứ phản hồi tác động vào trí, vào tim. Con người không thể vô tri vô cảm để thờ ơ với những sâu thẳm thật bí nhiệm đang ẩn chứa đâu đây và cũng vừa tầm tay với của từng thân phận. Giản dị như Cao Bá Quát thừa nhận: “Kho trời chung mà vô tận của mình riêng”. Còn gì giản dị hơn bài học: “Ta chỉ thấy được với con tim, điều thiết yếu thì không thấy được bằng mắt”. Giản dị mà sâu thẳm, đó chính là hai nét đặc trưng chủ đạo của tác phẩm.
Quyển sách thật nhỏ, không đồ sộ, không “đại ngôn”, không dạy vẽ, nhưng gồm đến 26 chương. Trong suốt hành trình phiêu du của Hoàng tử bé qua các tiểu hành tinh, và kể cả Trái Đất, Hoàng tử bé có một nhận xét lặp đi lặp lại như một điệp khúc: Người lớn thật kỳ lạ! Ông Vua thì chỉ biết trị vì một cách phù phiếm. Người say rượu uống để quên mình say. Tên khoe khoang thì chỉ biết thích nghe người khác vỗ tay ca ngợi. Nhà kinh doanh thì chỉ biết những con số…. Mỗi hành tinh chỉ có một Vị, và mỗi Vị lại là một ốc đảo, mà dưới con mắt trong sáng, tinh anh, đôn hậu, bé thơ… quả thật là “kỳ quặc”. Thế mà quả đất chúng ta thì có đến “một trăm mười một ông vua (hẳn nhiên là không quên các ông vua da đen), bảy ngàn nhà địa lý, chín trăm ngàn doanh nhân, bảy triệu rưởi người say rượu, ba trăm mười một triệu kẻ khoe khoang, có nghĩa là đến khoảng hai tỉ người lớn”. Mà người lớn thì, than ôi, không ai hiểu nỗi và thật “kỳ lạ” như ý của điệp khúc ca từ trong Hoàng tử bé, Họ cũng chính là những người rút lui trước hết khi bị thách đố: “Ai vô tội thì hãy ném đá người đàn bà tội lỗi này trước đi”. Đông đảo như thế, nhưng khi “hoàng tử bé” rơi vào xuống hành tinh Trái Đất của chúng ta thì “đối tác” gặp gỡ lại chỉ là tiếng vọng “…cô đơn….cô đơn….cô đơn”, tiếng vọng của chính mình. Thể như “…..Phố kia không người, còn lại tôi bước hoài”. Nhân vật đáng nhớ trên trái đất trong truyện là một chú rắn vàng rất độc. Con rắn quá bé nhỏ, rất “đáng thương” vì chân cũng chẳng có, “mảnh như ngón tay” nhưng có thể đưa bất cứ ai, dù quyền uy hay bạo chúa, trở về với cát bụi, bỏ lại vai diễn hư ảo của mình “khoác chút quyền uy và quay cuồng nhảy múa đến các thần linh cũng rơi lệ!”. Hình ảnh con rắn trong Thánh Kinh là mầm mống của tội ác. Nhưng nhờ con rắn mà Hoàng tử bé được “cứu”, bỏ lại được cái xác phàm để trở về được quê nhà. Saint-Exupéry đã từng khẳng định “Kẻ thù đúng là kẻ bổ sung, làm ta hoàn thiện”
Tác phẩm kết thúc bằng “cái chết” của Hoàng tử bé, nhưng không chết vĩnh viễn mà chỉ là một chút biến đổi để trở về quê cũ.
Chuyện khép lại như một giấc mơ…. Còn muốn mơ tiếp. Và lại mỏ ra cho chúng ta cả một khung trời: đêm đêm, những vì sao lấp lánh, và mỗi người sẽ tìm thấy lại được những ước ơ thương mến của mình…., sẽ tìm thấy lại được ngôi sao của cậu bé ngày nào đã bỏ ra đi nhưng vẫn hiện diện đâu đó ở một góc trời…., có thể là những giọt nước mắt thương cảm không thể thiếu cho mỗi thân phận…., có thể là những tiếng cười hiền dịu xa vắng.
Mời bạn đón đọc.