Chỉ cần một chút quan sát, chúng ta sẽ thấy giới văn nghệ sĩ là những người ưa khôi hài nhất. Các nhạc sĩ, ca sĩ… nói chung và “dân nhạc” cũng không ngoại lệ. Có khi giới nhạc sĩ lại thích khôi hài, chơi chữ còn hơn các giới nghệ sĩ khác. Người ta có thể cắt nghĩa điều đó dưới nhiều khía cạnh: phân tâm, tâm lý, xã hội… Nhưng đây không phải là mục đích của tập sách này.
Sách gồm những giai thoại về giới “âm nhạc” để độc giả thư giãn, đồng thời lại thấy lại được những nét tinh thần phong phú của nghệ sĩ, cũng như có thể vận dụng những giai thoại đó trong cuộc sống cá nhân. Những ai yêu nhạc có thể xem đây như một món ăn tinh thần, để làm câu chuyện vui giữa bạn bè lúc trà dư tửu hậu. Các thầy cô có thể dùng sách này để minh họa các tiết giảng dạy về âm nhạc cho học sinh.
Mục lục:
Lời tựa
Lấy cả hai
Con anh, con em, con chúng ta
Kết hợp giữa voi và họa mi
Lỡ theo nghề
Bây giờ mới thấy à?
Không dỗ được con nít
Người chết trả tiền quan tài
Đến lừa cũng phải chê!
Cùng làm chủ
…………………
Đã thế thì ta kiểu cách theo
Nghĩ đến hôn nhân thì hơn
Khi nhạc sĩ tiếp thị
Thần dân gương mẫu nhất
Người tài có kẻ tài hơn
Hấp dẫn
Liszt đáng ghét
Phải biết ăn theo chứ
Đừng tưởng tôi sung sướng
Mời bạn đón đọc.