Cô gái trẻ Flor sống cùng bà mẹ tai ác tại khu phố nghèo ở Salvador, thủ phủ bang Bahia của các thánh thần. Bất chấp sự phản đối của mẹ, năm 20 tuổi, cô kết hôn cùng Vadinho, một chàng trai quyến rũ, hấp dẫn, ga lăng và vui tính. Vadinho là người tình tuyệt vời, anh ta đã đánh thức ở Flor những bản năng nhục dục sâu kín nhất. Chỉ có điều, Vadinho lại là một kẻ hoang đàng, cờ bạc, nhất là trò cò quay với con số yêu thích là 17. Cuộc sống của cô với Vadinho nhiều lạc thú, đầy bất ngờ nhưng cũng quá nhiều lúc tủi hờn, cô đơn. Nhưng bỗng nhiên, giữa những ngày lễ hội hóa trang sôi động và rực rỡ sắc màu, anh ta đột tử, bỏ lại người vợ trẻ.
Sau một thời gian góa bụa dày vò giữa bao băn khoăn, nghi hoặc, Dona Flor tái hôn với tiến sĩ Teodoro, một dược sĩ uy tín và đáng kính. Một bước tiến đáng kể trên nấc thang xã hội. Anh chàng dược sĩ tằn tiện này trái ngược hoàn toàn với Vadinho: chung thủy, thông thái và luôn sống theo kế hoạch, ngay cả trong chuyện chăn gối với vợ, một tuần hai lần, không bao giờ có ngoại lệ. Một người đáng tin, chính trực và hoàn toàn có thể lường trước.
Sống với một người chồng như thế, Dona Flor chẳng mấy chốc cũng cảm thấy nhàm chán và trong tâm trí vẫn thầm gọi Vadinho. Và vì câu chuyện xảy ra tại bang Bahia của các thánh thần, nơi có bao phép màu nhiệm, những lễ candomblé kỳ quái, nơi cư ngụ của thần Xangô nên đương nhiên Vadinho sẽ trở lại và Dona Flor rồi sẽ rơi vào tình cảnh phải lựa chọn giữa hai người chồng, một kẻ phiền toái, khôn lường nhưng lại là một người tình tuyệt vời, và người kia điềm tĩnh, chính trực nhưng lại nhàm chán.
Dona Flor và hai người chồng như một câu chuyện ngụ ngôn sâu cay về tính hai mặt của cảm xúc, về những khó khăn khi đưa ra những lựa chọn hợp lý và trung hòa những cảm xúc trái ngược. Một câu chuyện ngụ ngôn về hình thức và những bí mật ẩn giấu sau vẻ bề ngoài đó. Câu chuyện độc đáo này được viết nên bởi một phong cách đầy sức sáng tạo, ở đó người kể chuyện không ngừng đặt mình vào vị trí người bình luận, với những nhận xét dửng dưng ra vẻ am hiểu, cùng với đó là lối so sánh giàu hình ảnh và đầy bất ngờ, những nét đặc sắc trong các câu chuyện ngụ ngôn.
Bối cảnh hẹp của câu chuyện là cái cớ thật hay để nhà văn thể hiện trí tưởng tượng phong phú, đưa người đọc khám phá mọi ngóc ngách, khía cạnh trong cuộc sống thường nhật luôn cuồng nhiệt của người dân Bahia: một cuộc sống không âu lo, đầy trò vui, ngập tràn tình yêu, những thú vui phù phiếm và cả những trò ma thuật. Một cuộc sống mà ở đó dường như không hề có thứ gì chịu đứng yên: tất cả đều phát sáng, lấp lánh, động cựa, tất cả đều khiến người ta phải ngạc nhiên, bất cứ điều gì cũng là lý do để tiếp tục vui sống, thậm chí cả cái chết cũng là dịp để người ta mở tiệc, để uống, để cười và để vui vẻ như phần mở đầu cuốn sách hé lộ với chúng ta.
Các nhân vật đều được tác giả chú tâm xây dựng rất công phu. Jorge Amado đặc biệt nhấn mạnh tới sức sống mãnh liệt và khía cạnh đa chủng tộc của người dân nơi đây. Người da trắng, da đen, người lai, người Anh điêng và các thần linh, tất cả cùng chung sống hòa hợp với nhau trong thành phố Salvador. Và trong mọi cuộc chơi bất tận nơi đây, chiến thắng luôn thuộc về những kẻ tiểu xảo, gian lận và cáo già nhất hoặc những người biết uống, biết yêu và biết chơi.
Đầu bếp sáng tạo nên món ăn ấn tượng này là Jorge Amado. Ông sinh năm 1912 tại Ferradas, thuộc vùng đồn điền trồng ca cao phía Nam bang Bahia (Brazil), "miền đất dữ" luôn có những tay chủ đồn điền tranh luận với nhau bằng nắm đấm. Trốn khỏi một trường dòng, ông tuyên bố mình vô thần và theo chủ nghĩa Bonsevich. Sau đó, ông học việc tại một tòa báo, rồi học luật ở Rio de Janeiro. Năm 1931, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Đất nước carnaval và tham gia vào các hoạt động của Đảng Cộng sản. Năm 1937, ông giành Giải Graça Aranha, giải thưởng văn học uy tín nhất Braxin, với tác phẩm Mar Morto (Biển chết). Năm 1941, ông bị buộc phải sống lưu vong ở Argentina, từ đó cuộc đời ông là một chuỗi những lần lưu vong, lang thang và trở về. Ông từng bị tống giam mười hai lần, sách của ông từng bị cấm và đốt cháy. Sau nhiều lần trở về rồi ra đi, năm 1953, ông trở về Brazil. Thời gian sau đó, ông rút lui khỏi các hoạt động chính trị và dành toàn bộ thời gian cho văn chương. Năm 1958, ông viết tác phẩm nổi tiếng nhất của mình – Gabriela, nhành quế và hoa đinh hương.
Về quan điểm sáng tác, Amado từng nói: "Hài hước là thứ được thời gian, tuổi tác bồi đắp. Đối với tôi, chỉ khi đã gần bốn mươi tuổi, tức là khi đã sống được một nửa cuộc đời hiện tại, cái hài hước mới xuất hiện. Nó bắt đầu bén rễ trong các tác phẩm của tôi, được sử dụng như một thứ vũ khí hiệu quả nhất để mô tả hiện thực, bảo vệ lợi ích của mọi người dân, mối quan tâm thường trực trong tất cả các sáng tác của tôi…".
Ông qua đời vào ngày 6/8/2011, ở tuổi 88, tại thành phố Salvador, bang Bahia. Với gia tài tác phẩm đồ sộ, được dịch ra khoảng 50 thứ tiếng, Jorge Amado được coi là đại sứ của nền văn học Brazil ra toàn thế giới.
Hoàng Nhụy
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn