Điệu Tần – Tập 1:
Ngọn bút ảo huyền vào ra nơi tam giới
“Tình yêu ngược ngạo làm phách động hồn kinh
Bản thảo viết bốn lần, cạn khô dòng huyết lệ
Nay sách đã thành, vỗ yên được nửa cố hương tình
Ai làm chủ thịnh suy: Sự đổi chất với nhau giữa trời, đất, người
Nhẫn nại lặng mà coi: Cuộc đọ sức nổi chìm giữa mệnh, vận, thế”
“Tôi quyết tâm lấy cuốn sách nảy làm một tấm bia dựng lên cho quê hương mình.
Vào mùa xuân năm 2003, tôi bắt đầu cầm bút viết cuốn sách với một tấm lòng hăng say cháy bỏng. Tôi đã làm lễ cúng vong nhân ở phố Lệ Hoa trong vòng hai mươi năm trở lại đây, và cũng rót một chén rượu xuống đất cho những người còn sống. Cũng từ đó, trong phòng viết của tôi, có đặt thêm một chiếc bình gốm đời Hán thật to. Ngày ngày tôi đốt hương ở đó, làn khói hương bốc lên, trông như một sợi dây vươn lên trần nhà. Trong trang viết của tôi, tràn đầy sự mâu thuẫn cùng khổ đau, tôi không biết nên ca ngợi hiện thực, hay nguyền rủa nhân sinh, không biết nên mừng vui thay cho các bậc phụ lão hương thân, hay nên buồn thương thay cho họ….” (Giả Bình Ao)
“Nếu bắt buộc tôi phải nói, cô gái tôi thích nhất, vẫn là nàng Bạch Tuyết.
Đàn ông ở phố Thanh Phong này, nhiều người thích Bạch Tuyết, họ đều như những con sói, mắt xanh lè, tôi vẫn ngấm ngầm theo dõi đấy. Ai biếu Bạch Tuyết một chiếc cặp tóc, một quả lê, buông lời tán tỉnh, nịnh thối, hoặc nói xấu sau lưng Bạch Tuyết, tôi sẽ lấy dao, cắt ngay một vòng vỏ cây hồng nhà hắn, cho cây hồng chết khô dần. Tất cả những chuyện ấy, Bạch Tuyết không hề biết. Khi Bạch Tuyết còn ở làng, nàng hay đi kiếm rau lợn trong những ruộng ngô, một khi nàng đã đi, tôi liền chân đất bám theo, và đặt lòng bàn chân mình vào đúng vết hằn bàn chân nàng, vết chân nàng cứ đi sâu mãi vào trong ruộng ngô….. Trước những vết chân có nước đái, tôi sẽ đứng ở đấy rất lâu, ít lâu sau, tôi thấy trong những hõm bàn chân ấy, mọc đầy những cây bồ công anh. Chỗ cạnh nhà xí, phía sau nhà nàng, có một cây dâu, vào mỗi buổi chiều tà, tôi thường hay trèo lên cây dâu ấy, ngó nhìn vào xem động tĩnh bên trong sân, mẹ nàng cứ tưởng là tôi định trộm cắp gì đó, nên mới lấy phân bôi đầy lên thân cây, nhưng tôi vẫn cứ bò lên được. Bởi vì tôi rất thích nhìn thấy mặt nàng, đã có lần tôi ngã từ trên cây xuống, toạc cả đầu. Cả phố Thanh Phong bảo tôi là vì tham ăn mà ngã đến phát điên, tôi không điên…. Họ chỉ biết tham ăn, đâu có hiểu nỗi nhớ sâu hoắm trong lòng tôi.
Ba sê ở lò gạch, ngồi trên chiếc trục lăn, bưng một bát mỳ, vừa ăn vừa nói:
– Con gái ở phố Thanh Phong này, ít có người đẹp được như Bạch Tuyết, nếu như còn sống trong thời phong kiến, tớ sẽ đi làm thổ phỉ, cướp béng ngay cô ấy đi! Tôi khó chịu với kiểu nói như thế của Ba Sê, tôi đi tới gần, vốc một nắm cát, thả vào bát mì của hắn, thế là chúng tôi đánh lộn. Sức tôi không đọ lại được với sức hắn. Hắn đã ăn cơm của tôi, còn đập vỡ luôn cả bát của tôi nữa, mọi người xông vào can ra, khuyên hắn, đừng có đánh Dẫn Sinh như thế, ngày mai Dẫn Sinh sẽ đền cho cậu một chiếc bánh nướng, họ còn lấy tay vẽ một vòng tròn hình cái bánh thật to. Ba Sê thôi không đánh tôi nữa, hắn bỏ về, vừa đi hắn vừa lèm bèm chửi bới…..”
Mời bạn đón đọc.