Khi Allen Eskens quyết định trở thành một tiểu thuyết gia trinh thám, ông chưa từng kỳ vọng cuốn sách đầu tay của mình, “Cuộc sống tự chôn vùi” (Tên gốc: The life we bury), sẽ được đề cử cho giải thưởng uy tín Edgar. Ông cũng không kỳ vọng nghe được phản hồi từ độc giả rằng cuốn sách đã chạm đến trái tim họ. Nhưng tất cả đã trở thành hiện thực. Trong bài phỏng vấn này, Eskens sẽ kể về “Cuộc sống tự chôn vùi” và cách mà nó ra đời.
Khi được hỏi nội dung cuốn sách, Eskens trả lời: “Cuộc sống tự chôn vùi” là câu chuyện kể về những lời chuộc tội. Trong tâm trí, tôi đã hình dung ra hai câu chuyện song song với nhau, nhưng chúng giao nhau tại thời điểm Joe Talbert bắt đầu cuộc hành trình của mình. Bao trùm toàn cuốn tiểu thuyết là một bí mật bị chôn vùi ba mươi năm. Liệu rằng Carl Iverson có cưỡng hiếp rồi giết chết cô gái 14 tuổi Crystal Hagen không? Nếu không thì ai đã gây nên tội ác này? Thông qua cuộc hành trình đi tìm sự thật, người đọc khám phá ra từng góc khuất trong con người Carl, những điều đã xảy đến với ông trong quá khứ.
Bên cạnh đó là câu chuyện về Joe, cậu rời bỏ nhà để đi học đại học, để lại đứa em trai mắc bệnh tự kỉ, sống với người mẹ nghiện rượu đáng sợ. Với cá nhân tôi, cốt truyện thứ hai này quan trọng hơn. Đó là sự trăn trở giữa hai lựa chọn: hy sinh bản thân, chăm sóc người em trai bệnh tật hay bỏ đi để sống cho tương lai của mình. Khi những bí mật dần được lật mở, người đọc hiểu được lý do vì sao Carl phải tự tay chôn vùi cuộc sống của mình, để nó chết đi cùng quá khứ và cảm giác tội lỗi đã tra tấn, giày vò ông như thế nào. Qua câu chuyện về Carl, Joe nhận ra bài học: một người không thể vứt bỏ cảm giác tội lỗi ở phía sau mà bước tiếp.
Một trong những lý do vì sao cuốn sách có thể tạo ra tiếng vang lớn là đem đến bài học về tội lỗi. Eskens mô tả ngắn gọn: “Chúng ta cần đối mặt với nó, giải quyết nó.”
Eskens nói rằng ông muốn viết về nhân vật chính là một người bình thường như bao người, nhưng bị thử thách bởi những nghịch cảnh. “Tôi nhớ về một bài tập được giao tại đại học. Bài tập yêu cầu tôi phải phỏng vấn một người với cuộc đời thú vị. Tôi đến một viện dưỡng lão để tìm đối tượng. Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ở đây tôi gặp một người cùng với bí mật đen tối, khủng khiếp. Sẽ ra sao nếu người đó chọn tôi trở thành người giải tội? Đó chính là những ý tưởng đầu tiên, gieo hạt cho tiểu thuyết “Cuộc sống tự chôn vùi”.
Khi bắt tay vào viết, Eskens cảm thấy rằng nhân vật chính của mình, Joe, cần phải rời bỏ nhà để đi học đại học. Vấn đề nảy sinh là Eskens chưa biết điều gì khiến Joe phải làm như vậy. “Và rồi, vợ tôi cùng tôi đi xem “The Glass Menagerie”, ý tưởng chợt đến. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện khi mọi sự đã rồi, nhân vật chính rời khỏi nhà ra đi và bị cảm giác tội lỗi giày vò bởi quyết định đó.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Minnesota chuyên ngành báo chí và Đại học Hamline với tấm bằng Tiến sĩ Luật, Eskens định cư tại Minnesota, nơi ông bắt đầu hành nghề luật sư và nuôi sống gia đình. Nhiều năm sau, ông nhận ra rằng ông muốn viết. Ông nói: “Hai mươi năm sau khi học về viết sáng tạo, tôi mới viết tác phẩm đầu tay của mình.” Cuốn sách được xuất bản bởi Seventh Street vào tháng mười, năm 2014 và nhanh chóng gây được tiếng vang, được giới chuyên môn cũng như người đọc ca ngợi.
Eskens nói về cuốn sách của mình: “Cuộc sống tự chôn vùi” là tiểu thuyết trinh thám, nhưng nó cũng là câu chuyện về sự hối hận và chuộc tội. Nổi bật tại trung tâm câu chuyện là sợi dây bền chặt của tình anh em.
Với đề cử giải Edgar, Eskens bất ngờ khi được mọi người chào đón như một tiểu thuyết gia mới đầy hứa hẹn. Ông nói: “Những người bạn đồng nghiệp kể cho tôi về những điều đáng mong đợi sau khi ra mắt cuốn sách đầu tay – trang blog với nhiều fan theo dõi, các lời ca ngợi, ký hợp đồng… Nhưng điều làm tôi bất ngờ và hạnh phúc nhất là khi nhận được email từ độc giả. Những email chân thành đó đã động viên và truyền cảm hứng cho tôi. Và tôi yêu những cảm nhận riêng biệt của họ về tác phẩm. Một cây viết trẻ đã rất xúc động với đoạn kể về ông của Joe vì nó làm cô ấy nhớ về ông của mình. Một độc giả khác lại kể rằng những cuộc thảo luận triết học về cuốn sách vẫn nổ ra, ngay cả khi họ đọc xong nó từ lâu.”
“Và trong đó, email làm tôi đặc biệt xúc động là từ một cựu chiến binh đã từng chiến đấu trong những khu rừng già của Việt Nam, trong cùng thời điểm với nhân vật trong truyện. Ông đã nhận xét về cảm giác của nhân vật khi bị chèn ép, buộc phải vượt qua lằn ranh đạo đức. Ông viết rằng ông đã từng trong cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt hệt như vậy và chưa từng có tác giả nào miêu tả chính xác cảm giác lúc đó như tôi đã làm. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự khi nhận được lời khen của ông.”
“Cái cách mà độc giả tìm đến với tôi và viết rằng họ đã yêu thích “Cuộc sống tự chôn vùi” như thế nào đã hạ gục trái tim tôi. Đó chính là điều tôi yêu thích nhất khi trở thành một tiểu thuyết gia.”
Mời bạn đón đọc.