Cuộc Du Lịch Kỳ Diệu Của Nin Hơ Gớc Xơn:
“Thuở xưa, có một chú bé khoảng mười bốn tuổi, người cao, lẻo khẻo, tóc vàng hoe như sợi gai. Chú chẳng làm được mấy tí việc. Sở thích của chú là ăn và ngủ; chú lại còn thích nghịch ác nữa.
Một buổi sáng chủ nhật, bố mẹ sửa soạn đi lễ, chú mặc áo sơ-mi, ngồi ở một góc bàn. Chú hí hửng khi thấy bố mẹ sắp ra đi: chú sẽ được vài giờ tự do, không ai cai quản: Mình có thể lấy súng của bố xuống, bắn vài ba phát mà chẳng ai biết, chú nghĩ bụng như vậy.
Có thể nói là bố chú đã đoán được ý định của con. Lúc ra đi, bố dừng lại ở cửa, dặn dò:
– Con không muốn theo bố mẹ đi lễ thì ở nhà phải nhớ đọc kinh nhé. Con có hứa như vậy không nào?
– Vậng ạ, con sẽ làm theo lời bố dặn.
Thực ra, trong bụng chú nghĩ là chú sẽ chỉ đọc cái gì mà chú thích thôi. Chưa bao giờ chú thấy mẹ nhanh nhẹn đến thế. Trong nháy mắt, mẹ đã đến trước cái giá nhỏ treo trên tường, lấy cuốn sách giảng đạo của Luy-te, đặt lên bàn kê trước cửa sổ, giở trang có bài giảng sáng hôm ấy. Mẹ cũng tìm cả đoạn kinh Phúc âm mà giáo sĩ đọc lúc hành lễ ngày hôm ấy, đặt bên cuốn sách kia. Cuối cùng, mẹ để sát vào bàn chiếc ghế tựa lớn mẹ mua năm trước, hồi bán ngôi nhà ở Vem-men-hoóc. Thường ngày, chỉ có bố mới được ngồi ở chiếc ghế này.
Chú bé Nin nghĩ rằng mẹ chú đã quá vất vả trong việc sửa soạn như thế, bởi vì chắc chắn chú sẽ chỉ đọc có một hay hai trang mà thôi. Nhưng hình như bố lại đoán được ý định của chú. Bố nói, giọng nghiêm nghị:
– Cố gắng chú ý mà đọc như thế. Lúc về, bố sẽ hỏi con từng trang đấy. Nếu bỏ trang nào thì con cứ liệu.
Mẹ tiếp lời:
– Chương sách những mười bốn trang rưỡi đấy. Nếu con muốn đọc xong thì phải bắt đầu quay đi.
Nói xong, bố mẹ Nin ra đi. Qua cửa, Nin nhìn thấy bố mẹ đi xa dần. Chú thấy như mình bị nhốt vào cái bẫy vậy. Chú lẩm bẩm một mình: biết là mình phải chúi mũi vào một quyển sách suốt thời gian đi vắng như thế này, bố mẹ bằng lòng lắm đấy.
Nhưng thực ra, bố mẹ chẳng bằng lòng chút nào, ngược lại, bố mẹ rất phiền muộn. Bố mẹ là những người nghèo phải thuê ruộng đất để sinh sống. Cơ ngơi chẳng quá một mảnh vườn. Khi mới đến đây, trong trại chỉ có một con lợn và mấy ả gà mái. Nhờ làm ăn chăm chỉ nhẫn nại, bây giờ đã có nhiều bò cái và ngỗng. Tóm lại, bố mẹ đã khá giả và nếu như không phải nghĩ đến thằng con thì buổi sáng đẹp trời hôm ấy đã đi lễ rất vui vẻ. Bố phiền lòng vì thấy con mình lười quá, ì quá: nó chẳng muốn học hành gì ở nhà trường cả, nó chỉ có thể chăn ngỗng được thôi. Mẹ cũng thấy đúng như vậy, nhưng mẹ buồn nhất là nó độc ác, nhẫn tâm, tàn bạo quá đối với súc vật, xấu bụng đối với mọi người. Cầu trời cho nó mất cái ác độc đi, phú cho nó một tâm tính khác, bà thở dài, nếu không, nó sẽ gây ra nhiều điều bất hạnh cho nó và cho cả gia đình nữa…”.
Mời bạn đón đọc.