“Từ nhỏ đến giờ cứ bất cứ điều gì liên quan đến kiến thức đời sống con ít hỏi mẹ nhưng vẫn thường hỏi cha, đặc biệt là những chuyện đời thường, nằm ngoài sách vở, kể cả những vấn đề được xem trên truyền hình mà con thấy không thoả đáng, chẳng hạn như, tại sao người tốt nhiều khi vẫn phải chịu nỗi oan ức và chết một cách tức tưởi, chẳng được ai minh oan. Ba con hay tránh né trả lời câu hỏi của con. Những lúc ấy con làm phiền mẹ. Cứ như thế con đòi mẹ phải đền cho con một câu trả lời thuộc phần của ba. Mà mẹ thì tất bật với việc buôn bán, kinh doanh. Chẳng mấy khi mẹ ngồi trước truyền hình, mổ xẻ những vấn đề phức tạp của đời sống. Ba con cần tiền của mẹ nhưng không yêu công việc của mẹ. Ông ấy tỏ cho mẹ biết ông coi mẹ là người đàn bà không biết thưởng thức cái đẹp. Một nhà thơ như ba thì tâm hồn phải biết tiếng tăm của ba con. Năm nào ông ấy cũng có thơ in và thầy cô của con ai cũng được ba con ký tặng thơ.” – Hãy học cách yêu mình.
Mục lục:
Đọc lại thư con
Thành phố sau lưng
Lúc con còn nhỏ, mẹ nhiều lần đánh con…
Có ai buồn như mẹ lúc này không?
Con hư tại mẹ?
Con ạ! Con đã đổi thay quá nhiều
Con ơi! Tại sao ra nông nổi này?
Ngày mai con sang miền đất lạ
Lời mẹ ru con bao lâu cũng mòn
Con đường xa mà bóng chiều quạnh quẽ
Chỉ còn mẹ với con
Mai sau con lớn làm người tự do!
Cá không ăn muối cá ươn
Tìm chi con, noi một lời đi con!
Hãy học cách yêu mình
Con gái lớn lên ai mà chẳng lấy chồng
Lớp học tình thương
Mời bạn đón đọc.