“Xin chào ngày xưa ấy” – Viết cho thanh xuân, cho tuổi trẻ, cho những mùa hè mãi mãi không trở lại…
– Cậu là ai?
– Dư Châu Châu.
– Cậu đến từ đâu?
– Nhà của tớ.
– Cậu… Từ bây giờ nàng sẽ là tứ hoàng phi của trẫm.
Vào một ngày hè oi ả, nắng gắt nhuộm vàng con ngõ nhỏ, lần đầu tiên cậu nhóc Lâm Dương đã gặp Dư Châu Châu.
“Tam giác cân cân tại đỉnh. Tớ sẽ vì cậu mà cân cả thế giới. Dư Châu Châu, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.”
Rất nhiều năm về sau, vẫn tại con ngõ nhỏ ấy, vẫn là cô gái tên Châu Châu ấy, lần đầu tiên Lâm Dương đã hiểu thế nào là “thích một người”.
Bầu trời ngày hôm ấy rất xanh, ánh dương rực rỡ phản chiếu trên tấm áo đồng phục…
“Dư Châu Châu, tớ sẽ mãi ở đây,
Ngay phía sau cậu.”
Tại sao người ta luôn nói “Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất đời người”?
Có lẽ bởi vì khi đó chúng ta chưa đủ trưởng thành, chưa từng vấp váp, càng chưa biết thế nào là nuối tiếc, là bỏ lỡ… Chúng ta không e sợ điều gì vì chẳng có gì để mất, trái tim luôn vang vọng nhịp đập vì chúng ta có thể có được tất cả.
Đau đớn và tổn thương của tuổi trẻ kì thực không phải là điều dễ dàng vượt qua. Nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian mà, chúng ta sẽ cùng nhau vấp ngã, cùng nhau đứng lên, cùng nắm chặt tay nhau, để rồi cùng nhau già đi…
“Xin chào ngày xưa ấy” chính là sự ngọt ngào của tuổi trẻ, là niềm hạnh phúc của thanh xuân, và cũng là giọt nước mắt của trưởng thành…
“Châu Châu, cậu là chuyện của tớ, là lựa chọn của tớ, dù đúng hay sai thì tớ cũng phải gánh trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.”
Nếu là cậu, thì chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ.
Nếu là cậu, thì đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa rồi.
“Xin chào ngày xưa ấy” của Bát Nguyệt Trường An tựa như những trang nhật ký ghi những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất của Lâm Dương, của Dư Châu Châu, của Trần An, của Mễ Kiều… và của cả chính chúng ta.
Hãy thử một lần khẽ chạm đến những thanh xuân đơn thuần mà đẹp đẽ ấy, để những ngây ngô, ngọt ngào, và cả nuối tiếc đưa bạn về tháng năm thanh xuân của chính mình.
Mời bạn đón đọc.