1. CÁI GIÁ HỒI SINH (TẬP 1)
Thanh xuân của người khác là những ngày nắng hạ rực rỡ, hay những làn gió thu mát nhẹ thổi lá vàng rơi ngập sân trường.
Còn thanh xuân của cậu lại là một chiều đông ảm đạm, bước về nhà với ô cửa không sáng đèn, vì chính cha mẹ ruột đã bỏ đi không chút tiếc thương đứa con trai mới vừa mười sáu.
Sống không ai hay, chết không ai biết, không siêu thoát, chẳng cam tâm.
Nếu tuổi trẻ có thể hai lần thắm lại, nếu ngọn nến sinh mệnh lại được thắp lên, mọi đại giá trên đời Tô Nham đều nguyện trả.
Có ân phải đền, có oán phải báo.
Vậy còn, tình yêu khắc cốt ghi tâm của cả một kiếp người, khi gặp lại liệu duyên còn nối?
2. CÁI GIÁ ĐỂ HỒI SINH (TẬP 2)
Khi tưởng chừng như sinh mệnh sẽ mãi tối tăm u ám vì sự bỏ rơi của cha mẹ, thì người đó xuất hiện hệt như ánh sáng cuối con đường, như ngọn hải đăng giữa khơi xa mù mịt.
Lương Khuê đối với Tô Nham là than ấm ủ lửa lòng, Tô Nham trong mắt Lương Khuê, là hóa thạch thời gian, cả kiếp trước lẫn kiếp này chẳng thể nào rời bỏ.
Lương Khuê cố chấp, ngang bướng mà chân thành. Hắn chẳng cần biết chuyện trước với ngày sau, chỉ biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không để mất con người “độc nhất vô nhị” của đời mình.
Định mệnh giúp Tô Nham lấy lại cuộc sống, giành lại tình yêu. Nhưng chính tình yêu lại đã giúp cậu chiến thắng được định mệnh.
Thì ra, trong cõi hồng trần này, mọi thứ đều chẳng thể qua nổi một chữ “tình”.
3. THIẾU NIÊN CỦA TÔI
Một lần nhắm mắt đã hóa mười năm, thiếu niên mười bảy tuổi trải một giấc mộng dài, tỉnh dậy đã thấy biển cả hóa nương dâu, cảnh còn người mất.
Vẫn mang dáng hình của thiếu niên, ai mà biết được Tần Việt đã sắp ba mươi. Và càng không ai biết, cậu đã phải cố gắng thế nào mới thoát khỏi ám ảnh quá khứ, mang trên mình khoảng trống mười năm mà sống tiếp cuộc đời.
Thanh xuân không trở lại, chuyện xưa theo gió bay.
Cây bút trong tay tiếp tục vẽ nên từng mảnh ghép cho cuộc đời mới, cuối cùng cũng vẽ được mảnh ghép định mệnh của mình.
Mật ngọt lắng đọng thành hổ phách, dưới trời thu vời vợi, gió thổi tung lá đỏ như ráng chiều, thiếu niên trong tranh cuối cùng cũng thức dậy, mở ra một đôi mắt biết cười…
Mời bạn đón đọc.