Fiona Monaghan quá khắt khe và luôn hoài nghi nên đã bao lần chối từ hạnh phúc?
Thật ra, hạnh phúc có thể đang ở trong tầm tay mà ta cứ đi tìm. Nếu vượt qua chủ kiến của chính mình để hiểu ra cái gì thực sự là quan trọng và cần thiết, thì trong tình yêu, không bao giờ là muộn. Khi “một nữa” kia đang sẵn sàng “liền khớp” thì “cơ hội thứ hai” cũng sẽ là một sự bắt đầu làm lại tuyệt vời.
“…Giữa tháng mười hai, nàng nhận được hồ sơ ly dị, nó không còn quan trọng nữa, chẳng có gì còn quan trọng nữa. Nàng trải qua đêm Giáng sình và cả ngày hôm sau trong phòng. Nàng đến nhà thờ Sacré Coeur, đội hợp ca các bà sơ ở đây hát rất có hồn, nàng cảm thấy như mình đã về cõi vĩnh hằng, được lên thiên đàng. Nàng ngồi lắng nghe, nuốt từng lời, nước mắt tuôn dài.
Đêm đó khi quay trở lại khách sạn, nàng bắt đầu viết. Đây không phải là cuốn sách nàng nghĩ mình sẽ viết, nội dung kể về một bé gái có tuổi thơ giống nàng, lớn lên trở thành một thiếu nữ, rồi cũng va vấp mắc lỗi như nàng. Nàng có cảm giác hồi hộp lẫn phấn chấn đan xen khi lần đầu viết lách. Bây giờ mọi việc có vẻ dễ dàng hơn khi đặt bút viết, những con đường nàng đã chọn, những người đàn ông nàng sợ, ý chí quyết tâm, nghề nghiệp, công việc rất có ý nghĩa với nàng làm nàng mờ mắt, những hy sinh nàng sẵn sàng chấp nhận, những đứa trẻ nàng chưa bao giờ muốn, theo đuổi sự hoàn hảo, tự lèo lái con thuyền cuộc đời, thậm chí con chó trở thành con nàng. Những vấn đề nàng không thỏa hiệp với John, anh không có chỗ treo quần áo nhưng có chỗ trong tim nàng. Vì nếu nàng cho anh mọi thứ nàng có, nàng sẽ mất tất cả khi đánh mất anh và thực sự nàng đã đánh mất anh. Mọi chuyện đều được nàng đưa vào cuốn sách, từng trang một. Tháng chạp dần trôi qua và tháng giêng lại đến, khi nàng đắm chìm trong thế giới của mình thì Adrian đến, anh nghĩ trông nàng sẽ tốt hơn mặc dù vẫn gầy gò xanh xao, gần như là xám xịt. Nàng ở riết trong phòng trong nhiều ngày, viết liên tục cho đến khi có người bên nhà đất báo đã tìm thấy một căn hộ cho nàng ở Seventh Arrondissement, trên đại lộ de La Tour Maubourg. Nàng gọi cho Adrian lúc đó cũng đang ở khách sạn Ritz như thường lệ và anh hứa sẽ đến thăm nàng sau show diễn Gaultier. Nàng cẩn thận tránh tất cả mọi người từ thế giới thời trang, nàng chẳng còn gì để nói với họ nữa.
Fiona lẻn ra ngoài khách sạn với Adrian, mang cặp kính đen, tóc xoã ngang lưng, áo khoác liền mũ. Trời đang đổ mưa nhưng thậm chí trong mưa gió căn hộ vẫn đẹp. Nó nằm ẩn sau một toà nhà khác, trên một cái sân rải đá cuội, một mảnh vườn nhỏ được chăm sóc công phu. Chủ ngôi nhà là một đôi vợ chồng hiện sống ở Hong Kong nhưng họ chưa bao giờ sống ở Paris. Họ không nỡ bán nó, nó xinh xắn quá, Fiona chợt hiểu tại sao họ lại không nỡ. Ngôi nhà có gác xép và một khu vườn mát rượi trên mái bằng của toà nhà. Nó chỉ đủ cho một người sống, không thể chứa thêm ai khác, có một studio trên gác xép nơi nàng có thể viết lách. Nàng mướn ngay không chút đắn đo và người ta bảo nàng có thể dọn đến ngay. Trong nhà được trang trí bằng đồ cổ và một cái giường được che bằng tấm rèn lớn, có những đường gờ đáng yêu quanh nhà còn sàn gỗ thì đã ba trăm năm tuổi. Nàng biết ngay rằng mình có thể ở đây trong một thời gian dài, Adrian cũng thấy thế…
…Họ ở trong phòng khách nhỏ, John mồi thuốc trong lò sưởi, họ hàn huyên từ chuyện cuốn sách của nàng sang công việc của anh, rồi chuyện căn hộ mới anh muốn mua ở New York, hết đề tài này đến đề tài khác, sự song hành đó sưởi ấm cả hai trái tim. Anh nói về một căn nhà anh tình cờ thấy mà anh rất thích ở Cape Cod. Nàng nghiêng người rót rượu cho anh, anh duỗi tay ra chạm vào má nàng.
“Anh yêu em, Fiona”. Anh thì thầm trong ánh sáng ngọn lửa hồng. Nàng đẹp hơn bao giờ hết trong chiếc áo lạnh cũ, tóc thắt bím ngang ngạnh.
“Em cũng vậy nhưng nó không còn quan trọng nữa”. Nàng thì thầm trở lại. Thời gian chầm chậm trôi qua. Ngay khi nàng nghĩ đến điều đó, anh ôm hôn và kéo nàng lại cạnh nhìn, trước khi nàng có thể phản đối hay thậm chí nghĩ về nó, nàng cũng đang hôn anh. Nó là điều nàng không muốn nhưng nàng không còn nhớ điều đó nữa, họ như hai kẻ đói nhau cả năm nay, chỉ một khoảnh khắc sau họ đã ở trên giường, Cả hai tràn ngập đam mê, lúc lâu sau họ ngừng lại thong thả cảm nhận hơi thở của nhau. Khi đó nàng cũng hơi buồn ngủ.
“Một ý kiến tuyệt”. Nàng thì thầm vào ngực anh khi thiếp vào giấc ngủ trong tay anh, anh mỉm cười âu yếm ngắm nàng.
“Không, đây là ý tưởng hay nhất chúng ta từng có”. Anh nói rồi cũng chìm vào giấc ngủ..”
Buổi sáng thức giấc, nàng tự hỏi đây có phải là giấc chiêm bao, nàng nhìn anh bàng hoàng, thốt lên. “Ôi, Chúa ơi!”. Anh cũng đã thức, nằm đó ôm nàng, trông mãn nguyện lắm. “Em không thể tin được chúng ta đã làm điều đó, chúng ta điên mất rồi”. Nàng kêu lên xấu hổ.
“Anh vui là chúng ta đã làm như vậy”. Anh nói hạnh phúc, lăn qua ngắm nàng, anh mỉm cười khi thấy khuôn mặt nàng. “Rời bỏ em là một điều ngu xuẩn mà anh từng làm. Và tất cả những gì anh muốn là một cơ hội thứ hai. Anh không bao giờ nghĩ là mình còn có cơ hội đó, anh cứ nghĩ là em ghét anh. Em có quyền đó, anh ngạc nhiên là em không ghét anh. Anh nghĩ mình sẽ quên em dù cho anh vẫn còn yêu em nhiều, nhưng khi gặp em trong nhà hàng La Goulue ở New York anh biết là mình không thể. Anh biết anh phải ít nhất là gặp và nói chuyện với em một lần. Anh bị điên vì em kể từ tối đó”.
“Anh muốn một cơ hội thứ hai để làm gì?” Nàng ngồi thẳng nhìn anh, cuối cùng trông vẻ giận dữ “Rời bỏ em lần nữa à? Em không trở lại với anh đâu”. Nàng nói vẻ quyết tâm rồi nhảy khỏi giường, John thán phục dáng vẻ duyên dáng của nàng. Nàng có một vóc dáng tuyệt vời khiến không ai biết đúng tuổi thật của nàng. “Chúng ta thậm chí không sống cùng một nước nữa là…” Nàng kiếm cớ như thể đó là lý do duy nhất không thể bắt đầu mối quan hệ của cả hai. “Em không tin vào sự lãng mạn của việc xa cách như vậy. Em không quay lại New York. Em hạnh phúc khi ở đây”…”
Mời bạn đón đọc.