Chú Bé Thổi Kèn:
“… Chiều tối thì về đến Lũng Ma. Xe gào rú như bò bị chọc tiết vẫn không sao lên nổi cái dốc rất cao trước cửa đồn. Tụi lính xuống xe, lảo đảo như người say rượu. Riêng thằng quan Tây vẫn chạy đi chạy lại hò hét bọn lính đẩy xe lên đồn. Nó dẻo dai như con báo.
Bọn lính gọi quan Tây này là ông Găng. Ở đồn có sếp Muộn chỉ huy bọn lính Dõng và sếp Pi-tơ này là chỉ huy chung. Để phân biệt hai ông sếp, lính gọi sếp Pi-tơ là Grăng sếp (sếp lớn), gọi tắt là ông Găng. Ông cháu tôi gọi nó là Tây Găng.
Đồn Lũng Ma khá to, được bao bọc bởi một hàng rào nứa cao vút, lót trong là dây thép gai. Đỉnh đồn là cái lô cốt lớn hơn tháp chuông nhà thờ Sình Hồ. Trước lô cốt là một cái sân thoai thoải. Cạnh sân là nhà chỉ huy của Tây Găng. Tất cả đều lợp tôn xám. Có một ngôi nhà sàn ba gian cũng lợp tôn dựng riêng ra một chỗ.
Tây Găng dẫn hai ông cháu tôi lên ngôi nhà sàn. Trong nhà có hai vợ chồng người Thái và một cô con gái trạc mười bốn, mười lăm tuổi – bằng tuổi tôi – đang ngồi ăn cơm. Người chồng béo tròn. Thấy chúng tôi đến ông ta liền lạch bạch chạy ra,…”
(Trích đoạn – Chú Bé Thổi Kèn).
Mời bạn đón đọc.