“Trong đời mỗi người luôn có khoảnh khắc nào đó khiến người ta sống không thể bỏ, chết không thể buông, dù là trời biếc suối vàng cũng không quên được.Khoảnh khắc đó của ta là trên chiếc thuyền đơn côi giữa dòng sông Hán.Tinh mơ hôm ấy, khói sóng nghìn trùng bốn bề vắng lặng. Chàng nói, nàng yên tâm, ta suốt đời suốt kiếp tốt với nàng. Ta rất đỗi sung sướng, trong lúc nhất thời, trong hư không đều muôn hoa đua nở… Khuôn mặt của chàng, lời nói của chàng, nụ cười của chàng, ánh mắt của chàng tất thảy đều ở trước mắt, nỗi hoan hỷ của ta cũng vẫn giống y như thật.
Nhưng đó là những chuyện đã qua, đã bị ngăn cách bởi trời tình biển hận…”
Mời bạn đón đọc.