Giáo sư Breuer phát minh ra bột mì vĩnh cửu ăn hết bao nhiêu lại nở ra bấy nhiêu như niêu cơm Thạch Sanh, với mục đích cứu vớt nhân loại khỏi nạn đói từng hoành hành bao đời nay. Trong khi giáo sư chưa tìm ra cách kiểm soát sự phát triển của bột thì do hám lợi, một nhóm dân chài sau đó là các thương gia đã nhân số lượng bột bừa bãi để tung ra thị trường. Bột tự nảy nở quá nhanh, lan tràn khắp nơi, phủ kín mặt đất rồi mặt biển, tạo ra nguy cơ hủy diệt cuộc sống trên hành tinh.
Giáo sư và các nhà khoa học phải hợp sức lại tìm cách giải thoát. Không biết kết cục ra sao…
Mời bạn đón đọc.