Bảng Lảng Trời Xanh:
“Những bông hoa giả ước mưa, nặng trĩu, chốc chốc lại “lách cách” rơi xuống đất.
Cả đêm, Canh Thiện Võ ngủ mơ trong làn hương kỳ lạ. Đó là mùi hương hỗn tạp khiến người ta liên tưởng tới mùi nước cống đen ngòm. Khi ngửi thấy nó thì đầu óc sẽ mụ mẫm, nghĩ ngợi lung tung. Trong mơ Canh Thiện Vô thấy rất nhiều khuôn mặt đỏ au của các cô gái đang chen chúc nhau thò đầu ra cửa sổ thăm dò cái gì đó. Cổ bọn họ dài ra, đầu thì cụp xuống, giống như một con quái vật đang kiếm mồi. Rồi anh lại thấy vợ mình đang len lén làm một cái móc câu, gắn nó vào một cây trúc. Sau đó cô cầm cây móc đó móc từng bông hoa giả xuống, giã nát nấu canh. Cô che che, đậy đậy, tự cho hành động của mình là rất bí mật. Nấu xong cô bưng tô canh kỳ lạ đó uống sạch, rồi đêm đến, cô liên tục “xì hơi” thối khắp nhà.
– Trộm đang bò vào nhà! – Thiện Vô hét toáng rồi kéo đèn sáng lên.
Mộ Lan giật mình bật dậy, đầu tóc bù xù lấy chân quơ qua quơ lại dưới sàn tìm đôi dép.
– Tôi nằm mơ. – Thiện Vô thở phì, trên mặt lộ ra một nụ cười khó tả.
“Hôm nay sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra”. Lúc Thiện Vô chuẩn bị đi ra ngoài đã nghĩ như thế, vả lại trời đã tạnh mưa, mặt trời mau chóng ló dạng. Khi mặt trời xuất hiện, cái gì cũng sẽ khác, điều đó giống như một sinh mệnh mới, một khởi đầu mới, một… Trong đầu anh đang cố tìm một từ thật khoa trương để diễn tả ý nghĩa của mình.
Vừa mở cửa ra, anh giật thót mình. Dưới sân trải đầy những bông hoa trắng sáng chói. Tuy trận mưa tối qua làm rơi xuống đất, nhưng dáng vẻ của những bông hoa này vẫn đầy sức sống, dường như đang gắng sức hút lấy những giọt nước mưa trên mặt đất. Từng bông, từng bông dựng thẳng lên, thật kiên cường. Anh tức giận giẫm lên một bông hoa bé nhỏ, dùng đầu ngón chân khoét một cái lỗ cạn trên đất, vùi bông hoa đó xuống. Trong khi anh đang “lạch bạch” giở trò, có một gương mặt phụ nữ gầy giật mình đi vút qua ở ban công cửa sổ cạnh nhà anh…..”
Mời bạn đón đọc.