Có ai sống mà không ôm trong mình những nỗi đau khó nói thành lời. Sống, ta tồn tại để yêu và mất mát. Và “ta không sống ở đây để sửa chữa những đau đớn của mình, mà là để chăm sóc nó.”
Có một “nghịch lí anh em sinh đôi” của việc làm người. Đầu tiên, không ai có thể sống cuộc đời của bạn thay bạn – không ai có thể đối diện với những điều bạn cảm thấy – và không ai có thể làm điều đó một mình. Thứ hai, khi sống cuộc đời của mình, ta tồn tại để yêu và để mất mát. Không ai biết tại sao. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Nếu ta yêu thương, ta sẽ biết thế nào là mất mát và buồn đau. Nếu ta cố gắng né tránh mất mát và buồn đau, ta sẽ không bao giờ biết thực sự yêu thương là gì. Ấy vậy mà, hiểu được cả yêu thương và mất mát là gì chính là điều mang lại cho ta một cuộc đời trọn vẹn và sâu sắc, một cách vô cùng mạnh mẽ và bí ẩn.
Là người hiểu rõ về yêu thương và mất mát, Megan Devine sẽ là một người bạn đồng hành mạnh mẽ và chu đáo. Từng mất đi một người yêu thương, cô biết rằng cuộc sống của mình đã hoàn thoàn thay đổi. Không có “vượt qua nó” , chỉ có “song hành cùng nó”. Mất mát và khổ đau thay đổi cảnh quan quanh ta. Địa thế sẽ mãi mãi khác đi, và sẽ không có một chuẩn mực để quay về. Sẽ chỉ có một nhiệm vụ nội tâm – vẽ ra một tấm bản đồ mới và chính xác hơn. Như Megan đã từng nói một cách rất khôn ngoan: “Ta không ở đây để sửa chữa những đau đớn của mình, mà là để chăm sóc nó.”
Khác biệt giữa những gì thế giới bên ngoài tin tưởng và những thực tế bạn trải qua có thể là một trong những khía cạnh khó khăn nhất của nỗi đau buồn.
Mời bạn đón đọc!