Thuở xưa, khi nhân loại còn ở thời kỳ hồng hoang, con người phải sống hợp quần thành bầy đàn. Tất cả đàn ông và đàn bà đều là cha và mẹ của những đứa con trong bộ lạc. Nói cách khác, chỉ có người mẹ đích thực của đứa trẻ mới rõ cha đích thực của đứa trẻ là ai. Cái được gọi là dòng dõi chỉ được xác định về bên mẹ mà thôi. Thời ấy, chế độ mẫu hệ đang được thừa nhận. Người phụ nữ lúc đó phải gánh vác trọng trách nặng nề, lao động cực nhọc, nhưng họ có tự do. Họ cai quản bộ lạc, chăm nom con cái, còn đàn ông thì đi kiếm ăn. Bấy giờ, lương thực là của chung giúp cho người phụ nữ chiếm ưu thế. Vì phụ nữ thuộc một thị tộc, còn đàn ông thuộc nhiều thị tộc khác nhau nên đã tạo ra cơ sở cho sự thống trị của đàn bà. Sau này, dấu tích của thời kỳ mẫu hệ còn thể hiện ở rất nhiều nơi, trong nhiều dân tộc thông qua tục ở rể.