Thời gian đẹp nhất của một người có lẽ là khoảng thời gian học cấp 2-3, độ tuổi từ 13-18, bởi bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu mộng mơ đều dấy lên từ lứa tuổi ấy.
Vào tuổi 15, Vân Mạt đã động lòng, đã ước mong và xây dựng trong lòng mình hình mẫu lý tưởng người bạn đời sau này của mình phải tựa như Vân Châu sư huynh, đẹp tựa thần tiên, khí khái hiên ngang, thâm trầm mà sâu sắc, thủy chung một lòng… Nhưng có lẽ do mặc cảm cô nhi, do khí chất quá mức tuyệt vời của Vân Châu khiến cô bạn nhỏ Vân Mạt đánh mất sự tự tin, khiến bao nhiêu rụt rè thăm dò là tạo ra bấy nhiêu hiểu lầm… để cuối cùng hai người bỏ lỡ nhau, có duyên mà vô phận, người có tình mà chẳng thành đôi…
Vân Mạt cứ ngỡ Vân Châu chẳng yêu mình, nhưng bạn ấy không hề biết rằng thứ tình cảm của Vân Châu dành cho tiểu sư muội đáng yêu của mình không phải là tình cảm huynh muội, mà là tất cả sự rung động đầu đời gộp lại thành tình yêu nam nữ… Trái tim Vân Châu đong đầy tình thứ tình cảm đó, và nó chỉ dành trao tặng cho Vân Mạt mà thôi… Yêu trong thầm lặng là sự đau khổ nhất, bởi nó gặm nhắm trái tim bạn từng chút từng chút một, đau đớn tột cùng mà chẳng cách nào bày tỏ tâm can…Tình cảm đó nồng nàn như rượu khiến ad và biết bao bạn nữ đắm say, ấy thế mà Vân Mạt lại chẳng hề say đắm… Bởi lẻ bạn ấy chẳng hề biết, chẳng hề hay… khiến hai người là những kẻ có tình mà lại chẳng thể thành quyến thuộc…
Giang Thần cũng yêu Vân Mạt từ buổi hôm nao nào đó chẳng xác định rõ. Anh bạn này cũng khí chất hiên ngang, anh tuấn hơn người, khí khái chẳng hề thua kém Vân Châu… Nhưng bạn này lại lanh lẹ tay mắt hơn Vân Châu, dám yêu đơn phương nhưng cũng dám bày tỏ lòng mình, bao dung và cao thượng… Bởi có mấy ai có thể trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình thích một người khác, đau khổ vì người khác… Tình cảm của Giang Thần dành cho Vân Mạt sâu rộng mênh mông chẳng thấy bến bờ… Và một ngày đẹp trời, Vân Mạt đã cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Giang Thần dành cho mình, cảm nhận được đằng sau sự phong lưu cợt nhã là một trái tim yêu cao thượng…Trời chẳng phụ lòng người, người có tình ắt thành quyến thuộc…
Vui buồn lẫn lộn, cười và khóc đan xen khi đọc truyện này…Ngoài ra, các bạn sẽ yêu thích văn phong bay bỗng lãng mạn của Thị Kim, nói văn chương sến sẩm là “khi đọc cũng sẽ ngửi được mùi hương” từ những câu chữ đầy lãng mạn bay bỗng của tác giả…
Mời bạn đón đọc.