“One can’t learn anything without his teacher”. Discuss this statement
All of us must go through the phase of going to school. The teachers play an utmost important role in our lives so we must first of all be grateful to them. However, some people often show ingratitude to their teachers. “After our parents, it’s to our teachers that we owe the most” and “One can’t learn anything withourt his teacher” are meaningful sayings warning us not to forget our teachers’ merits.
In fact, when we reached the school age our parents took us to kindergartens and then nursery schools where we were taught the first alphabets A, B, C… Because we were very young and feeble, our teachers taking place of our parents taught us the primary knowledge and they taught us to sing, to play games. They also took care of our meals and our sleep.
When we grew a bit older, we were sent to primary schools. From this school we learnt primary knowledge. We were instructed to do simple calculations: addition, subtraction, multiplication and division together with lessons of human virtues such as: mutual love, self-denial, respect for the elderly…
The more our minds have developed the higher courses we attend. At high school we were taught natural science, foreign language, informatics and many branches of mathematics.
In this grade, our teachers must be well-versed, erudite and well-experienced. He must have a profound knowledge on every aspect. If it hadn’t been for our teachers’ careful instructions we couldn’t have had a clearer idea about this mysterious universe.
At university how we feel proud of our growth! We are no longer pupils but students of a university and our teachers at high schools are called professors or lecturers at universities. Through many years of study from elementary to igh schools we have accumulated enough knowledge and experience to grasp quintessences passed down to us by our professors. Here we are shown how to make progress in life and how to succeed in our future careers. Thanks to our professors’ profound knowledge and devotion we can distinguish the wrong from the right, the bad from the good. Now we are just like full-fledged birds which can fly to faraway land without being trapped by the human beings’ deceit.
In our heart of hearts, our gratitude and respect towards our teachers and professors are boundless. They are our idols guiding us through our ways of life”.
“Không thầy đố mày làm nên”. Bình luận câu nói này
Tất cả chúng ta đều phải qua giai đoạn cấp sách đến trường. Thầy cô giáo đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra vong ơn bội nghĩa với thầy cô giáo của họ. “Sau bố mẹ của chúng ta, chính thầy cô giáo là những người chúng ta mang ơn nhiều nhất” và “không thầy đố mày làm nên” là những câu ngạn ngữ cảnh tỉnh chúng ta đừng quên công lao của họ.
Thật vậy, khi chúng ta đến tuổi đi học, bố mẹ chúng ta đưa chúng ta đến vườn trẻ hay trường mẫu giáo ở đây chúng ta được dạy những mẫu tự A, B, C… đầu tiên. Bởi vì chúng ta còn quá non nớt, thầy gô giáo thay mặt bố mẹ chúng ta dạy cho chúng ta kiến thức sơ đẳng và tập cho chúng ta ca hát hay chơi các trò chơi. Họ còn săn sóc đến bữa cơm, giấc ngủ cho chúng ta nữa.
Khi chúng ta lớn thêm một chút, chúng ta được gửi đến trường tiểu học. Từ mái trường này, chúng ta học được kiến thức sở đẳng. Chúng ta được dạy làm những phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân và chia cùng với những bài học về các đức tính của con người như: sự yêu thương nhau, nhường nhịn nhau và lòng tôn kính người lớn tuổi…
Trí óc chúng ta càng phát triển, chúng ta càng học cao hơn. Ở trường trung học, chúng ta được học về khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và nhiều ngành toán học khác. Ở tại cấp độ này, thầy cô giáo của chúng ta rất lịch lãm, thông thái và giàu kinh nghiệm. Họ phải có một kiến thức thâm sâu về mọi lĩnh vực. Nếu như không có những sự giáo huấn cặn kẽ của các thầy cô giáo thì chúng ta không thể nào có một ý niệm rõ ràng hơn về vũ trụ đầy huyền bí này.
Ở bậc đại học chúng ta tự hào làm sao về sự trưởng thành khôn lớn của chúng ta! Chúng ta không còn là những học sinh nữa mà là những sinh viên đại học và thầy cô giáo ở trường trung học được gọi là giáo sư hay giảng viên ở trường đại học. Qua bao nhiêu năm học tập từ trường tiểu học lên đến trung học chúng ta đã tích luỹ được khá nhiều kiến thức và kinh nghiệm để lĩnh hội được những tinh hoa do các vị giáo sư truyền thụ lại cho chúng ta. Ở nơi đây chúng ta được hướng dẫn làm thế nào để đạt được tiến bộ trong đời và làm thế nào để thành công trong nghề nghiệp sau này. Nhờ vào kiến thức uyên thâm và sự tận tâm của các vị giáo sư, chúng ta có thể phân biệt được cái sai với cái đúng, điều xấu với điều tốt. Giờ đây chúng ta như những con chim đủ lông đủ cánh có thể bay đến tận vùng đất xa xôi mà không bị người đời lường gạt.
Trong thâm tâm, lòng biết ơn và kính trọng của chúng ta đối với các thầy cô giáo, đối với các vị giáo sư thật vô hạn. Họ là những thần tượng của chúng ta, dẫn dắt chúng ta qua vạn nẻo đường”…
Mời bạn đón đọc.